“Trong một ngày, có lúc mặt trời lên cao, cũng có lúc mặt trời lặn xuống. Đời người cũng thế, có ban ngày thì phải có đêm đen, chỉ là không giống như mặt trời kia, lúc lặn lúc mọc theo định kì. Có một số người, cả đời đều sống dưới ánh mặt trời rực rỡ, cũng có một số người lại không thể không sống trong đêm đen.”
Chẳng thề trách ai, cũng chẳng biết phải thương cảm thế nào, bởi lẽ trên cuộc đời này, có một số thứ vĩnh viễn thuộc về số phận. Dẫu chúng ta có tuyệt vọng, cố gắng vẫy vùng thì phỏng chỉ vô ích mà thôi. Bởi lẽ “Cả loài người này đều tồn tại trong những chiếc cũi sắt, chỉ khác nhau ở kích cỡ. Thật vô nghĩa nếu chết hoặc dành cả đời này vùng vẫy cố thoát từ chiếc cũi này sang chiếc cũi khác” (Hideaki Sorachi).
Vậy mà Yukiho, em đã lãng phí cả cuộc đời mình để nhận được gì ngoài đêm trắng vô tận? Còn Ryoji, vì cô ấy, khao khát được một lần đi dưới ánh mặt trời của em sẽ chẳng là gì ngoài giấc mơ không thể nào trở thành hiện thực. Tôi tự hỏi cho đến cuối cùng, liệu em đã một lần hối hận vì cuộc gặp gỡ oan nghiệt năm ấy, khởi đầu từ một lỗi lầm trẻ thơ?
Tuổi 11, với Yukiho và Ryoji không phải là tuổi thơ, đó là sự bất hạnh của hai đứa trẻ không nhận được tình yêu thương từ gia đình. Và rồi, chúng gặp nhau…
Đó là thứ tình bạn trong sáng khởi nguồn cho tình cảm non nớt đầu đời
Đó là sự đồng cảm trong nỗi cô độc khôn nguôi từ thuở nhỏ
Đó là sự sẻ chia, là tình cảm không gì thay thế được
Đó là người đầu tiên, và có lẽ là duy nhất trong cuộc đời này, từng thực lòng yêu thương chúng
Những ánh mắt ngây thơ, những cái nắm tay siết chặt, những lần lặng lẽ ngồi cùng nhau nơi thư viện, và những hình giấy hai đứa trẻ bên nhau mà cậu bé khéo tay cắt tặng cho cô bé. Hạnh phúc dường như toả ra trong không gian trẻ thơ, tỏa ra từng câu chữ và chan hòa trong tâm hồn người đọc. Trong khoảnh khắc, lần đầu tiên hai đứa trẻ tìm được tia sáng của tình thương trong cuộc đời mình.
Nỗi đau đến bất ngờ vào lúc người ta không phòng bị. Tình cảm gia đình như vỡ ra thành từng mảnh nhỏ. Giờ đây, chỉ còn hai đứa trẻ chênh vênh giữa dòng đời.
Máu…
Nước mắt và nỗi đau…
Bàng hoàng…
Phẫn nộ…
Tội ác và trốn chạy…
Thù hằn đã đọng lên trong tâm hồn non nớt của cô bé Yukiho, tội lỗi và phẫn nộ tràn đầy trong tâm tưởng Ryoji. Hai đứa trẻ nay đã thôi không còn nhỏ nữa, mang trong mình những nỗi đau chẳng thể vãn hồi, định mệnh đã đưa chúng khỏi ánh mặt trời rực rỡ. Giờ đây, số phận chúng sẽ mãi gắn chặt vào nhau, bước tiếp một chuyến hành trình trong đêm đen vô tận.
Tăm tối, u ám và đầy xúc cảm, dường như mọi chuyện trong bạch dạ hành đều đi ngược lại với suy đoán của người đọc. Mỗi lần ngắm nhìn hình ảnh hai đứa trẻ nắm tay nhau, chiếc bóng chúng kéo dài từ một cây kéo dính máu, trong lòng tôi lại nhói lên những cảm xúc đau đớn khó tả. Dường như, Ryoji đã ở bên Yukiho, đi ngược lại với số phận, chống lại cả thế giới này. Duyên phận được tạo thành từ cây kéo, dường như dự báo cho một kết cuộc đau lòng cũng gắn liền với hình ảnh cây kéo ấy… Hai đứa trẻ 11 tuổi, mang theo trái tim đầy yêu thương, trái tim được bảo vệ bằng những thù hận lạnh lùng và tàn nhẫn, nắm tay nhau không rời, cùng nhau đối mặt với dòng đời nghiệt ngã. Mà xét cho cùng, là chúng đi ngược lại thế sự, hay tất cả “người lớn” đang đi ngược lại công lý, tình người, ngược lại với hai đứa bé cố bảo vệ tình thương?
Chúng đáng giận hay đáng thương, có tội hay vô tội, chẳng thể nào phân rõ được nữa…
- Có phải là tình yêu? -
Rốt cuộc thì tình cảm giữa Ryoji và Yukiho là gì, đến giờ tôi vẫn còn bâng khuâng tự hỏi. Liệu đó có phải là một niềm thương yêu tưởng như xuyên suốt, nhưng chỉ được dựng nên bằng những dòng kí ức lạnh lùng? Có lẽ, với Ryoji, đó chỉ là thứ tình cảm từ một phía, là sự chuộc lỗi vì đã chứng kiến một lỗi lầm, hoặc đơn giản vì họ đã cùng bên nhau vào một khoảng thời gian, khi cả hai vẫn còn là những đứa trẻ ngây thơ, trong trắng.
Còn Yukiho, nỗi đau quá lớn và sự nghiệt ngã của số phận đã tạo nên cho cô một chiếc mặt nạ hoàn hảo. Lạnh lùng, tàn nhẫn đến đáng sợ, và với sự giúp đỡ của Ryoji, Yukiho thẳng tay gạt bỏ mọi thứ có thể cản đường mình, trong tâm hồn cô, người ta chẳng thể nào tìm chỗ cho sự trong sáng, ngây thơ nữa.
Yukiho đã từng nói “Bầu trời của tôi không có mặt trời, chỉ toàn là bóng đêm, nhưng không hề tối tăm, vì có thứ khác thay thế cho mặt trời. Tuy rằng không được sáng như mặt trời, nhưng đối với tôi, thì thế là đã đủ rồi…. Tôi chưa bao giờ có mặt trời, thế nên tôi không sợ mất đi nó.”
Cả cuộc đời, Yukiho dường như tự biến mình thành 1 con búp bê không có linh hồn, với những vai diễn gắn liền với cuộc sống. “Cá bống trắng” như lời gọi tác giả, luôn có “tôm pháo” đi kèm. Đó là tình yêu hay là sự cộng sinh? Hay thậm chí, chỉ là sự lợi dung đơn thuần của Yukiho dành cho Ryoji? Là vì cô đã quá quen với chiến mặt nạ của mình nên chẳng hề bộc lộ cảm xúc, hay với cô, Ryoji chỉ là con tốt trong những kế hoạch dài bất tận… Lần đầu tiên khi đọc một câu chuyện, tôi không chắc mình có thật sự muốn biết câu trả lời khi đã đọc đến trang cuối cùng.
Đối với tôi, Ryoji đã làm nhiều hơn rất nhiều so với điều mà một người đàn ông có thể làm vì tình yêu đối với một người phụ nữ. Chàng trai ấy đã hi sinh mọi thứ, gánh chịu mọi tội lỗi, để đổi lại gì ngoài bóng lưng lạnh lùng kia? Từng hành động với sự đấu tranh tâm lý diễn ra. Và lần nào lý trí của cậu cũng nghiêng về tình yêu. Cậu chấp nhận ở bên cô ấy trong thầm lặng, chấp nhận là một bóng ma, một hiệp sĩ vĩnh viễn ở bên cô ấy.
Chẳng cần ai biết, chẳng cần ai hiểu được. Cả đời, câu khao khát một lần được đi dưới ánh dương nhưng chấp nhận từ bỏ mong ước ấy vì cô. Có lẽ, đâu đó trong tâm hồn Kirihara Ryoji, anh ta vẫn luôn kiếm tìm sự thanh thản, tìm kiếm ánh mặt trời nhưng anh ta đã bị bóng tối của Yukiho nuốt chửng và giam cầm mãi mãi. Còn Yukiho, liệu cô có bao giờ hối tiếc khi đã chọn cho mình một định mệnh cô độc với những mong ước huyền hoặc?
Đọc đến đoạn cuối, tôi tin bất kì ai cũng cảm thấy một nỗi buồn lan tỏa. Vậy là, mọi chuyện đã kết thúc thật rồi. Yukiho và Ryoji – hai đứa trẻ ấy rốt cuộc cũng chẳng thể cùng nắm tay nhau đi dưới ánh mặt trời. Bởi lẽ, cuộc sống này tàn nhẫn lắm. Chẳng phải mỗi người chúng ta thực ra đều vẫn luôn sống toan tính như thế, nhẫn tâm như thế, gắng gượng mò mẫm trong đêm tối, hằng mong một ngày chạm được tay đến vầng dương?
Xu.Mika | Lovebooks
Có sử dụng hình ảnh của tác giả.
Chẳng thề trách ai, cũng chẳng biết phải thương cảm thế nào, bởi lẽ trên cuộc đời này, có một số thứ vĩnh viễn thuộc về số phận. Dẫu chúng ta có tuyệt vọng, cố gắng vẫy vùng thì phỏng chỉ vô ích mà thôi. Bởi lẽ “Cả loài người này đều tồn tại trong những chiếc cũi sắt, chỉ khác nhau ở kích cỡ. Thật vô nghĩa nếu chết hoặc dành cả đời này vùng vẫy cố thoát từ chiếc cũi này sang chiếc cũi khác” (Hideaki Sorachi).
Vậy mà Yukiho, em đã lãng phí cả cuộc đời mình để nhận được gì ngoài đêm trắng vô tận? Còn Ryoji, vì cô ấy, khao khát được một lần đi dưới ánh mặt trời của em sẽ chẳng là gì ngoài giấc mơ không thể nào trở thành hiện thực. Tôi tự hỏi cho đến cuối cùng, liệu em đã một lần hối hận vì cuộc gặp gỡ oan nghiệt năm ấy, khởi đầu từ một lỗi lầm trẻ thơ?
Tuổi 11, với Yukiho và Ryoji không phải là tuổi thơ, đó là sự bất hạnh của hai đứa trẻ không nhận được tình yêu thương từ gia đình. Và rồi, chúng gặp nhau…
Đó là thứ tình bạn trong sáng khởi nguồn cho tình cảm non nớt đầu đời
Đó là sự đồng cảm trong nỗi cô độc khôn nguôi từ thuở nhỏ
Đó là sự sẻ chia, là tình cảm không gì thay thế được
Đó là người đầu tiên, và có lẽ là duy nhất trong cuộc đời này, từng thực lòng yêu thương chúng
Những ánh mắt ngây thơ, những cái nắm tay siết chặt, những lần lặng lẽ ngồi cùng nhau nơi thư viện, và những hình giấy hai đứa trẻ bên nhau mà cậu bé khéo tay cắt tặng cho cô bé. Hạnh phúc dường như toả ra trong không gian trẻ thơ, tỏa ra từng câu chữ và chan hòa trong tâm hồn người đọc. Trong khoảnh khắc, lần đầu tiên hai đứa trẻ tìm được tia sáng của tình thương trong cuộc đời mình.
Nỗi đau đến bất ngờ vào lúc người ta không phòng bị. Tình cảm gia đình như vỡ ra thành từng mảnh nhỏ. Giờ đây, chỉ còn hai đứa trẻ chênh vênh giữa dòng đời.
Máu…
Nước mắt và nỗi đau…
Bàng hoàng…
Phẫn nộ…
Tội ác và trốn chạy…
Thù hằn đã đọng lên trong tâm hồn non nớt của cô bé Yukiho, tội lỗi và phẫn nộ tràn đầy trong tâm tưởng Ryoji. Hai đứa trẻ nay đã thôi không còn nhỏ nữa, mang trong mình những nỗi đau chẳng thể vãn hồi, định mệnh đã đưa chúng khỏi ánh mặt trời rực rỡ. Giờ đây, số phận chúng sẽ mãi gắn chặt vào nhau, bước tiếp một chuyến hành trình trong đêm đen vô tận.
Tăm tối, u ám và đầy xúc cảm, dường như mọi chuyện trong bạch dạ hành đều đi ngược lại với suy đoán của người đọc. Mỗi lần ngắm nhìn hình ảnh hai đứa trẻ nắm tay nhau, chiếc bóng chúng kéo dài từ một cây kéo dính máu, trong lòng tôi lại nhói lên những cảm xúc đau đớn khó tả. Dường như, Ryoji đã ở bên Yukiho, đi ngược lại với số phận, chống lại cả thế giới này. Duyên phận được tạo thành từ cây kéo, dường như dự báo cho một kết cuộc đau lòng cũng gắn liền với hình ảnh cây kéo ấy… Hai đứa trẻ 11 tuổi, mang theo trái tim đầy yêu thương, trái tim được bảo vệ bằng những thù hận lạnh lùng và tàn nhẫn, nắm tay nhau không rời, cùng nhau đối mặt với dòng đời nghiệt ngã. Mà xét cho cùng, là chúng đi ngược lại thế sự, hay tất cả “người lớn” đang đi ngược lại công lý, tình người, ngược lại với hai đứa bé cố bảo vệ tình thương?
Chúng đáng giận hay đáng thương, có tội hay vô tội, chẳng thể nào phân rõ được nữa…
- Có phải là tình yêu? -
Rốt cuộc thì tình cảm giữa Ryoji và Yukiho là gì, đến giờ tôi vẫn còn bâng khuâng tự hỏi. Liệu đó có phải là một niềm thương yêu tưởng như xuyên suốt, nhưng chỉ được dựng nên bằng những dòng kí ức lạnh lùng? Có lẽ, với Ryoji, đó chỉ là thứ tình cảm từ một phía, là sự chuộc lỗi vì đã chứng kiến một lỗi lầm, hoặc đơn giản vì họ đã cùng bên nhau vào một khoảng thời gian, khi cả hai vẫn còn là những đứa trẻ ngây thơ, trong trắng.
Còn Yukiho, nỗi đau quá lớn và sự nghiệt ngã của số phận đã tạo nên cho cô một chiếc mặt nạ hoàn hảo. Lạnh lùng, tàn nhẫn đến đáng sợ, và với sự giúp đỡ của Ryoji, Yukiho thẳng tay gạt bỏ mọi thứ có thể cản đường mình, trong tâm hồn cô, người ta chẳng thể nào tìm chỗ cho sự trong sáng, ngây thơ nữa.
Yukiho đã từng nói “Bầu trời của tôi không có mặt trời, chỉ toàn là bóng đêm, nhưng không hề tối tăm, vì có thứ khác thay thế cho mặt trời. Tuy rằng không được sáng như mặt trời, nhưng đối với tôi, thì thế là đã đủ rồi…. Tôi chưa bao giờ có mặt trời, thế nên tôi không sợ mất đi nó.”
Cả cuộc đời, Yukiho dường như tự biến mình thành 1 con búp bê không có linh hồn, với những vai diễn gắn liền với cuộc sống. “Cá bống trắng” như lời gọi tác giả, luôn có “tôm pháo” đi kèm. Đó là tình yêu hay là sự cộng sinh? Hay thậm chí, chỉ là sự lợi dung đơn thuần của Yukiho dành cho Ryoji? Là vì cô đã quá quen với chiến mặt nạ của mình nên chẳng hề bộc lộ cảm xúc, hay với cô, Ryoji chỉ là con tốt trong những kế hoạch dài bất tận… Lần đầu tiên khi đọc một câu chuyện, tôi không chắc mình có thật sự muốn biết câu trả lời khi đã đọc đến trang cuối cùng.
Đối với tôi, Ryoji đã làm nhiều hơn rất nhiều so với điều mà một người đàn ông có thể làm vì tình yêu đối với một người phụ nữ. Chàng trai ấy đã hi sinh mọi thứ, gánh chịu mọi tội lỗi, để đổi lại gì ngoài bóng lưng lạnh lùng kia? Từng hành động với sự đấu tranh tâm lý diễn ra. Và lần nào lý trí của cậu cũng nghiêng về tình yêu. Cậu chấp nhận ở bên cô ấy trong thầm lặng, chấp nhận là một bóng ma, một hiệp sĩ vĩnh viễn ở bên cô ấy.
Chẳng cần ai biết, chẳng cần ai hiểu được. Cả đời, câu khao khát một lần được đi dưới ánh dương nhưng chấp nhận từ bỏ mong ước ấy vì cô. Có lẽ, đâu đó trong tâm hồn Kirihara Ryoji, anh ta vẫn luôn kiếm tìm sự thanh thản, tìm kiếm ánh mặt trời nhưng anh ta đã bị bóng tối của Yukiho nuốt chửng và giam cầm mãi mãi. Còn Yukiho, liệu cô có bao giờ hối tiếc khi đã chọn cho mình một định mệnh cô độc với những mong ước huyền hoặc?
Đọc đến đoạn cuối, tôi tin bất kì ai cũng cảm thấy một nỗi buồn lan tỏa. Vậy là, mọi chuyện đã kết thúc thật rồi. Yukiho và Ryoji – hai đứa trẻ ấy rốt cuộc cũng chẳng thể cùng nắm tay nhau đi dưới ánh mặt trời. Bởi lẽ, cuộc sống này tàn nhẫn lắm. Chẳng phải mỗi người chúng ta thực ra đều vẫn luôn sống toan tính như thế, nhẫn tâm như thế, gắng gượng mò mẫm trong đêm tối, hằng mong một ngày chạm được tay đến vầng dương?
Xu.Mika | Lovebooks
Có sử dụng hình ảnh của tác giả.
No comments
Post a Comment