Tự thú của một tín đồ nhóc Nicolas :"Tôi yêu truyện này kinh lên được, thật sự bộ này cực kỳ hết sảy" Không phân biệt giới tính, độ tuổi, màu da, là sự lựa chọn tuyệt vời cho những người thích cười.
Tập truyện chỉ đơn giản viết về những điều vặt vãnh xảy ra xung quanh nhóc Nicolas trứ danh chưa quá tuổi lên mười, chính sự đơn giản đó lại khiến chúng ta say mê: trẻ con thấy giống quá, người lớn thấy nhớ quá.
Nhóc Nicolas đâu hề muốn sinh chuyện, lúc nào nhóc cũng muốn bố mẹ, thầy cô giáo vui lòng vì cậu rất yêu họ và điều quan trọng nếu gây chuyện thì sẽ bị phạt không được ăn tráng miệng. Mà hình phạt này quá ư kinh khủng vì món bánh táo ngon cực nên nhóc buộc lòng phải ngoan thật ngoan. Sự cố gắng "ngoan" đó gây ra nhiều phiền phức làm bố mẹ thầy cô đỏ dừ cả người, tôi thì cười xoắn cả ruột.
Những đoạn viết về gia đình Nicolas thân thuộc kỳ lạ, cứ như chuyện nhà mình được in lên sách. Bố buộc phải nghe theo mọi quyết định của mẹ, lúc nào cũng là bố sai và mẹ thì luôn đúng.Bố mẹ Nicolas luôn xung khắc trong vấn đề giáo dục con. Mẹ nghiêm khắc và bố thì khá là ngơ và tùy hứng trong vấn đề này. Mỗi lần nhóc Nicolas vòi vĩnh không được cậu sẽ tu lên khóc, mẹ cậu bực mình quá sẽ khóc theo và ông bố sẽ phải dỗ dành hai mẹ con. Ông bố dễ thương lắm luôn, chỉ sợ vợ xách vali về nhà mẹ đẻ nên dù đôi lúc ông không hề sai mà vẫn phải mải mốt đi xin lỗi vợ. Và bao giờ cũng vậy, mỗi khi Nicolas khiến bố mẹ cãi nhau, cậu sẽ xin lỗi và ôm hôn bố mẹ, bố mẹ ôm hôn nhau, vì cậu rất yêu bố mẹ và thế là cả gia đình lại vui vẻ hết sảy.
Bà ngoại thỉnh thoảng gửi cho Nicolas món quà nhỏ và bố cậu luôn thấy phiền với chúng nhưng sẽ chẳng ý kiến gì vì con gái của bà tức mẹ Nicolas sẽ giận ngay tắp lự. Ngược lại mẹ thì không ưng ý với cậu em trai chồng cho lắm. Nhưng tất cả xích mích chỉ là những chuyện nhỏ nhặt không hề ảnh hưởng đến không khí hạnh phúc gia đình. Đâu chỉ là những truyện hài vô bổ, cười xong để đó, gia đình nhỏ bé của Nicolas càng làm tôi khẳng định một điều :"Không có gia đình nào hoàn hảo cả, dẫu có cãi vã giận hờn, chiến tranh nhưng vẫn là nơi tình yêu luôn hiện hữu". Nhóc Nicolas nghịch ngợm thì thật phiền phức còn hôm nào đó nhóc bỗng dưng nghe lời, biết hành động như một "người lớn" lại khiến mẹ hụt hẫng, dường như đứa con bé bỏng không cần mình nữa. Đấy là tâm lý chung của các bậc phụ huynh trên toàn thế giới. Nhóc Nicolas của chúng ta đôi khi không thể hiểu nổi mẹ mình. Chắc cần thêm nhiều năm nữa hoặc khi nhóc được làm bố, mới thấu hiểu trọn vẹn tâm tình sáng nắng chiều mưa của mẹ.
Thấp thoáng bóng dáng mấy đứa choai choai ngày xưa trong xóm ở bóng hình của Nicolas và nhóm bạn nhóc. Mà hồi đó mình ghét bọn nó kinh khủng. Chúng nghịch như quỷ sứ và tất nhiên cũng chẳng chịu chơi với tụi con gái chúng mình. Nhất là những đoạn nhóc Nicolas phải chịu đựng nhìn tụi con gái chơi búp bê mà thấy như mình được trở về tuổi thơ, được chìm đắm trong hồi ức quả là một điều tuyệt diệu. Với nhóc Nicolas thì những điều hết sức bình thường với người lớn thì trong mắt cậu cũng có thể là kinh khủng hoặc vô cùng hết sảy. Tại sao người lớn từng là trẻ con mà lại không hiểu trẻ con nghĩ gì nhỉ ?
Nhóm bạn quậy tưng bừng của Nicolas:
Alceste thằng to béo ăn luôn mồm bất cứ khi nào rảnh tay & Eudes chỉ thích đấm vào mũi bạn. Maixent hai đầu gối lúc nào cũng bẩn & Joachim vừa có em trai. Rufus có bố làm cảnh sát & Geoffroy có ông bố giàu ơi là giàu. Clotaire đứng bét lớp luôn bị phạt đứng góc lớp & Agnan cục cưng của cô giáo học rất giỏi (đám bạn thường gọi là thằng cục cưng bẩn thỉu). Mấy nhóc học chung một lớp, một khi đã bày trò thì cô giáo, thầy hiệu trưởng và thầy Nước Lèo sẽ phát ốm, phát điên lên. Còn các nhóc thì luôn tỏ vẻ ngơ ngác, khuôn mặt theo điệu ngây thơ vô số tội:" mình ngoan mà".
Các nhóc rất yêu cô giáo, với chúng cô giáo thực là hết sảy luôn bênh vực học trò. Nhưng các nhóc đâu biết mình đã gây ra bao phiền hà cho cô chủ nhiệm. Đặc biệt là thầy Nước Lèo, biết trước bọn nhóc này sắp và sẽ gây ra rắc rối nhưng chẳng thể ngăn chặn nổi hoặc có ngăn được thì tình huống lại đi theo hướng oái oăm hơn. Câu nói răn đe cửa miệng của thầy: "Hãy nhìn thẳng vào mắt thầy đây. Thầy không biết các em đang giở trò gì, nhưng thầy báo trước cho các em biết: thầy vẫn theo dõi các em đấy, các ông mãnh ạ". Thầy chỉ dữ dằn bên ngoài thôi chứ nhiều lúc thầy rất dễ thương như lúc chụp ảnh chẳng hạn.
Còn thầy hiệu trưởng luôn quan ngại sâu sắc lũ hư đốn này rồi sẽ vào tù ra tội thôi. Hiển nhiên phán đoán của thầy là nhầm to. Các nhóc đôi khi nghịch hơi quá, không được chăm học và giỏi giang cho lắm. Dù các cậu hay khóc nhè, luôn tay luôn chân đụng cái nọ hỏng cái kia, trong lớp thì không thường xuyên chú ý nghe lời cô, đánh mắng nhau suốt ngày. Có thể thiên vị nhưng đối với tôi các nhóc ngoan và đáng yêu hết sảy, không thể nào lớn lên thành một người xấu được. Và thầy hiệu trưởng biết đấy, Sempé từng là một học sinh vô kỷ luật và bị đuổi học giờ đây ông thành công với những hình ảnh minh họa cho bộ nhóc Nicolas, được người đọc trên toàn thế giới yêu mến, kính trọng.
Hầu như ai cũng ít nhất đôi lần tủi thân: "Chẳng ai yêu mình cả, mình sẽ bỏ nhà ra đi rồi mọi người sẽ tha hồ hối tiếc". Và cũng như Nicolas vì một điều nho nhỏ như tối nay mẹ nấu một món ngon chẳng hạn kế hoạch đó sẽ luôn bị trì hoãn. Luôn phải biết ơn những ai đã gây trì hoãn đấy chứ nhỉ ?
(moter | lovebooks)
Bài viết có sử dụng hình ảnh của tác giả
Tập truyện chỉ đơn giản viết về những điều vặt vãnh xảy ra xung quanh nhóc Nicolas trứ danh chưa quá tuổi lên mười, chính sự đơn giản đó lại khiến chúng ta say mê: trẻ con thấy giống quá, người lớn thấy nhớ quá.
Nhóc Nicolas đâu hề muốn sinh chuyện, lúc nào nhóc cũng muốn bố mẹ, thầy cô giáo vui lòng vì cậu rất yêu họ và điều quan trọng nếu gây chuyện thì sẽ bị phạt không được ăn tráng miệng. Mà hình phạt này quá ư kinh khủng vì món bánh táo ngon cực nên nhóc buộc lòng phải ngoan thật ngoan. Sự cố gắng "ngoan" đó gây ra nhiều phiền phức làm bố mẹ thầy cô đỏ dừ cả người, tôi thì cười xoắn cả ruột.
Những đoạn viết về gia đình Nicolas thân thuộc kỳ lạ, cứ như chuyện nhà mình được in lên sách. Bố buộc phải nghe theo mọi quyết định của mẹ, lúc nào cũng là bố sai và mẹ thì luôn đúng.Bố mẹ Nicolas luôn xung khắc trong vấn đề giáo dục con. Mẹ nghiêm khắc và bố thì khá là ngơ và tùy hứng trong vấn đề này. Mỗi lần nhóc Nicolas vòi vĩnh không được cậu sẽ tu lên khóc, mẹ cậu bực mình quá sẽ khóc theo và ông bố sẽ phải dỗ dành hai mẹ con. Ông bố dễ thương lắm luôn, chỉ sợ vợ xách vali về nhà mẹ đẻ nên dù đôi lúc ông không hề sai mà vẫn phải mải mốt đi xin lỗi vợ. Và bao giờ cũng vậy, mỗi khi Nicolas khiến bố mẹ cãi nhau, cậu sẽ xin lỗi và ôm hôn bố mẹ, bố mẹ ôm hôn nhau, vì cậu rất yêu bố mẹ và thế là cả gia đình lại vui vẻ hết sảy.
Bà ngoại thỉnh thoảng gửi cho Nicolas món quà nhỏ và bố cậu luôn thấy phiền với chúng nhưng sẽ chẳng ý kiến gì vì con gái của bà tức mẹ Nicolas sẽ giận ngay tắp lự. Ngược lại mẹ thì không ưng ý với cậu em trai chồng cho lắm. Nhưng tất cả xích mích chỉ là những chuyện nhỏ nhặt không hề ảnh hưởng đến không khí hạnh phúc gia đình. Đâu chỉ là những truyện hài vô bổ, cười xong để đó, gia đình nhỏ bé của Nicolas càng làm tôi khẳng định một điều :"Không có gia đình nào hoàn hảo cả, dẫu có cãi vã giận hờn, chiến tranh nhưng vẫn là nơi tình yêu luôn hiện hữu". Nhóc Nicolas nghịch ngợm thì thật phiền phức còn hôm nào đó nhóc bỗng dưng nghe lời, biết hành động như một "người lớn" lại khiến mẹ hụt hẫng, dường như đứa con bé bỏng không cần mình nữa. Đấy là tâm lý chung của các bậc phụ huynh trên toàn thế giới. Nhóc Nicolas của chúng ta đôi khi không thể hiểu nổi mẹ mình. Chắc cần thêm nhiều năm nữa hoặc khi nhóc được làm bố, mới thấu hiểu trọn vẹn tâm tình sáng nắng chiều mưa của mẹ.
Thấp thoáng bóng dáng mấy đứa choai choai ngày xưa trong xóm ở bóng hình của Nicolas và nhóm bạn nhóc. Mà hồi đó mình ghét bọn nó kinh khủng. Chúng nghịch như quỷ sứ và tất nhiên cũng chẳng chịu chơi với tụi con gái chúng mình. Nhất là những đoạn nhóc Nicolas phải chịu đựng nhìn tụi con gái chơi búp bê mà thấy như mình được trở về tuổi thơ, được chìm đắm trong hồi ức quả là một điều tuyệt diệu. Với nhóc Nicolas thì những điều hết sức bình thường với người lớn thì trong mắt cậu cũng có thể là kinh khủng hoặc vô cùng hết sảy. Tại sao người lớn từng là trẻ con mà lại không hiểu trẻ con nghĩ gì nhỉ ?
Nhóm bạn quậy tưng bừng của Nicolas:
Alceste thằng to béo ăn luôn mồm bất cứ khi nào rảnh tay & Eudes chỉ thích đấm vào mũi bạn. Maixent hai đầu gối lúc nào cũng bẩn & Joachim vừa có em trai. Rufus có bố làm cảnh sát & Geoffroy có ông bố giàu ơi là giàu. Clotaire đứng bét lớp luôn bị phạt đứng góc lớp & Agnan cục cưng của cô giáo học rất giỏi (đám bạn thường gọi là thằng cục cưng bẩn thỉu). Mấy nhóc học chung một lớp, một khi đã bày trò thì cô giáo, thầy hiệu trưởng và thầy Nước Lèo sẽ phát ốm, phát điên lên. Còn các nhóc thì luôn tỏ vẻ ngơ ngác, khuôn mặt theo điệu ngây thơ vô số tội:" mình ngoan mà".
Bọn nhóc tán dóc với nhau như thế này đây:
...................
"Đồ đần? Mày bảo ai là đồ đần đấy hử?
....................
"Mày có muốn ăn tát không?
.....................
"Không hề ,thưa mày.
...........
Và ngay tức khắc lăn xả vào nhau, đấm nhau bôm bốp hết ngày này sang ngày khác. Được cái không bao giờ giận nhau lâu, trẻ con mà, không để bụng, thù hằn. Người lớn chúng mình chỉ thèm được như thế, môi trường xung quanh đã đủ ngột ngạt bức bối, trong lòng chúng ta cũng đơn giản như các nhóc tâm hồn sẽ thư thái, nhẹ nhàng hơn biết bao.Các nhóc rất yêu cô giáo, với chúng cô giáo thực là hết sảy luôn bênh vực học trò. Nhưng các nhóc đâu biết mình đã gây ra bao phiền hà cho cô chủ nhiệm. Đặc biệt là thầy Nước Lèo, biết trước bọn nhóc này sắp và sẽ gây ra rắc rối nhưng chẳng thể ngăn chặn nổi hoặc có ngăn được thì tình huống lại đi theo hướng oái oăm hơn. Câu nói răn đe cửa miệng của thầy: "Hãy nhìn thẳng vào mắt thầy đây. Thầy không biết các em đang giở trò gì, nhưng thầy báo trước cho các em biết: thầy vẫn theo dõi các em đấy, các ông mãnh ạ". Thầy chỉ dữ dằn bên ngoài thôi chứ nhiều lúc thầy rất dễ thương như lúc chụp ảnh chẳng hạn.
Còn thầy hiệu trưởng luôn quan ngại sâu sắc lũ hư đốn này rồi sẽ vào tù ra tội thôi. Hiển nhiên phán đoán của thầy là nhầm to. Các nhóc đôi khi nghịch hơi quá, không được chăm học và giỏi giang cho lắm. Dù các cậu hay khóc nhè, luôn tay luôn chân đụng cái nọ hỏng cái kia, trong lớp thì không thường xuyên chú ý nghe lời cô, đánh mắng nhau suốt ngày. Có thể thiên vị nhưng đối với tôi các nhóc ngoan và đáng yêu hết sảy, không thể nào lớn lên thành một người xấu được. Và thầy hiệu trưởng biết đấy, Sempé từng là một học sinh vô kỷ luật và bị đuổi học giờ đây ông thành công với những hình ảnh minh họa cho bộ nhóc Nicolas, được người đọc trên toàn thế giới yêu mến, kính trọng.
Hầu như ai cũng ít nhất đôi lần tủi thân: "Chẳng ai yêu mình cả, mình sẽ bỏ nhà ra đi rồi mọi người sẽ tha hồ hối tiếc". Và cũng như Nicolas vì một điều nho nhỏ như tối nay mẹ nấu một món ngon chẳng hạn kế hoạch đó sẽ luôn bị trì hoãn. Luôn phải biết ơn những ai đã gây trì hoãn đấy chứ nhỉ ?
(moter | lovebooks)
Bài viết có sử dụng hình ảnh của tác giả
No comments
Post a Comment