Vô tri, Milan Kundera hay một cuộc trở về

Edgar Watson Howe đã từng viết thế này: "Cảm giác tệ nhất trên thế gian chính là nỗi nhớ nhà đến thường xuyên với một người, khi anh ta đang ở nhà".
VÔ TRI - MILAN KUNDERA


Thông tin sách

Tên: Vô tri (tiểu thuyết)
Tác giải: Milan Kundera
Dịch giả: Cao Việt Dũng
Nhà xuất bản: NXB Hội nhà văn




Milan Kundera là một nhà văn Pháp nhưng sinh tại Czech, và văn học Pháp luôn tạo ảnh hưởng rất lớn lên mỗi thế hệ hay người đọc sách. Tôi vẫn nhớ, khi đi học, giáo viên thường kể về thời xưa, khi sách là một thứ gì đó rất xa xỉ, các cuốn sách từ những người du học mang về, nếu có được dịch ra, có khi cũng là những bản chép tay, người nọ chép lại từ người kia rồi truyền tay nhau đọc. Những tác phẩm của Milan Kundera thời đó cũng được nâng niu như vậy.

Tại sao tôi lại nói chuyện này khi viết về cuốn Vô tri? Vì, Vô tri là một cuộc trở về của Irena, hay nói đơn giản hơn là một chuyến thăm nhà sau rất nhiều năm xây dựng sự nghiệp, thậm chí gia đình ở một nơi xa. Cuốn sách ghi lại những diễn biến tâm lí, những ám ảnh và thái độ của Irena từ khi nghe lời cô bạn khuyên trở về cho tới tận lúc ý thức của cô thất vọng tràn trề và ảo não trên chính quê hương của mình.


Edgar Watson Howe đã từng viết thế này: "Cảm giác tệ nhất trên thế gian chính là nỗi nhớ nhà đến thường xuyên với một người, khi anh ta đang ở nhà". Rất nhiều lần, chúng ta thường tự hỏi, có thực sự ta nhớ nhà hay không? Hay chúng ta chỉ nhớ những kỉ niệm cũ, những thứ mà trước đó đã từng xảy ra với ta: như con đường đi học ngày đông, như những cô bé hàng xóm hay cùng ta trốn học,.. những thứ như thế, hình như bây giờ đã đổi khác hết rồi. Con đường cũng đã khác, những người bạn đã lớn, bố mẹ t hì đã già và không thể chăm sóc cho tớ nhiều như trước nữa. Thế là chúng ta tự cô đơn trong chính những kỉ niệm đẹp đẽ ấy. Chúng ta thất vọng vì những thứ chúng ta nhớ về đã không còn. Đó chính là tâm trạng của Irena khi trở về. Cô liên tục hỏi: Tại sao người ta không nói về những gì cô đã trưởng thành, những gì cô đã trải qua ở bên Pháp, mà người ta cứ thích vồn vã với những chuyện gì đó ở đây, trong cái quãng thời gian cô không tồn tại, cũng không hề chứng kiến nó đổi thay.


Ôi, Irena tội nghiệp. Cô đã tìm đến những hoan lạc khác, với một người đàn ông chỉ nói chuyện vài lần. Và cô lạnh tanh khi biết chồng sắp cưới của mình ngủ với mẹ mình ngay tại căn nhà ấu thơ của cô. Thế mà, cô lại không thù ghét Gustaf, cũng không oán hận mẹ mình. Hiện tại lúc này đối vơi cô vô vàn mơ hồ, không định hướng. Cô thấy cô như bị lạc quẻ ngay chính trên quê hương của mình. "Nếu không biết hiện tại đang dẫn chúng ta đi đến tương lai nào, thì làm sao chúng ta có thể nói rằng cái hiện tại ấy là tốt hay xấu, xứng đáng với sự đồng tình của chúng ta, sự nghi ngờ hay thù ghét của chúng ta?"

Irena và Gustaf, mỗi người tự lao vào một cuộc hoan lạc đầy rẫy tội lỗi, nhưng ai có quyền phán xét họ? Ai có quyền phán xét những tâm hồn và thể xác lạc quẻ, cả kiệt quệ và rệu rã ấy. Họ làm tình với những người không nên làm tình nhất, để họ nhận ra những thứ họ ngưỡng mộ, họ thèm muốn, thực ra chẳng cao sang và đáng trân trọng gì cho lắm, mà chỉ là những thứ xác thịt trần trụi, cũng rất người nữa.

No comments

Post a Comment

legiangcafe. Powered by Blogger.