MẮT BIẾC
Thông tin tác phẩmTác giả: Nguyễn Nhật Ánh
Nhà xuất bản: NXB Trẻ
Trong các tác phẩm của mình, Nguyễn Nhật Ánh đều cố gắng giữ một vẻ trong sáng, thuần khiết và thêm rất nhiều sự dí dỏm, hóm hỉnh của những đứa trẻ. Nhưng trong Mắt biếc, vẻ trong sáng và thuần khiết ấy vẫn có, nhưng nó lại đượm buồm, một cái buồn be bé, dai dẳng. Tuy không ám ảnh hay day dứt, nhưng có lẽ, vì đó là một câu chuyện tình, một câu chuyện tình của những đứa bé rồi trưởng thành nên nó buồn nhiều hơn vui.
Mắt biếc là tên gọi của Hà Lan mà nhân vật tôi đặc biệt thích gọi. Nhưng suốt cả câu chuyện, cậu bé ấy chỉ gọi Hà Lan là Hà Lan, chứ chẳng bao giờ gọi Mắt biếc thành một tiếng hẳn hoi. Ngạn (nhân vật tôi) và Hà Lan học chung trường, nhà gần nhau, chơi thân với nhau từ nhỏ. Ngạn luôn bảo vệ, bênh vực Hà Lan, chịu phạt thay Hà Lan từ việc đánh nhau cho tới nhảy ếch quanh sân trường, hái trái từ trên cao ngã xuống đất chảy máu,... Cô bé Hà Lan cùng Ngạn lên thành phố học, trót dại với Dũng - cậu công tử ăn chơi, giỏi tán tỉnh. Thế rồi Hà Lan sinh con, đứa con của Hà Lan và Dũng nhưng Dũng thì không chịu nhận. Con gái Hà Lan, cô bé Trà Long như bản sao của Hà Lan hồi nhỏ, lớn lên trong sự chăm sóc và thương yêu của Ngạn. Mùa hè tươi đẹp mà Hà Lan đã đánh mất năm nào, Trà Long đã mang lại đủ đầy cả thắm biếc hồng tươi.
Nguyễn Nhật Ánh, vẫn cái nhìn và ngọt bút bao dung, ngọt ngào của mình, khẽ khàng để cho ba nhân vật chính Hà Lan, Ngạn, Trà Long như những tấm gương phản chiếu đời nhau về muôn mặt con người xã hội. Có những kẻ biết yêu thầm lặng, có những kẻ lao đầu vào yêu không suy nghĩ, và có cả những tình yêu trầm buồn nối tiếp tình yêu.
"Yêu mến ơi,
Ở bên kia thời gian và khoảng cách
Khi nhớ tôi
Em có đợi mùa hè"
Có lẽ, đây là tập truyện mà Nguyễn Nhật Ánh viết thơ nhiều nhất. Lật vài trang sách ngắn, lại thấy đôi ba dòng nhạc, đôi ba câu thơ viết lại về mùa hè. Tôi bỗng chợt nhớ lời hát "Summertime Sadness" của Lana Del Rey, cũng có chút thoảng buồn ám ảnh nào đó
"Gửi mùa hè
Giữ hộ chút tình yêu
Khi chia xa
Vẫn nhớ ngày gặp lại
Lúc ấy
Em có là cô gái
Đốt tôi bằng ngọn lửa
Của riêng em?"
"Anh chỉ mong xua được mùa đông
Ra khỏi trái tim em
Cùng với những âu lo và phiền muộn
Để mai đây trên con đường dài dẫu còn nhiều trắc trở
Em chỉ gặp toàn niềm vui
Và những chàng trai thật thà tốt bụng
Yêu em
Chỉ bằng một nửa anh thôi"
No comments
Post a Comment