Tôi đã phải dừng lại rất lâu cho cuốn này của Jack Kerouac, một cuốn sách được mọi thế hệ cho rằng: Nó đã lưu lại gần hết những tâm lí xã hội của thế hệ nhạc jazz, những con người sau Thế chiến thứ II
Dean và Sal (được kể dưới nhân vật tôi) luôn tìm cách quẩy cái thân xác của họ đi bất kì đâu khi họ nổi cơn muốn đi, muốn dịch chuyển. Bắt đầu từ New Jersey đến cả New York, rồi đi suốt miền Tây nước Mỹ và gần cuối chuyện, họ dừng lại tại Mexico. Họ đi dọc bờ con sông Mississippi, lẩn thẩn tìm ý nghĩa cuộc đời bằng những chuyến đi như thế: "Dòng Mississippi là gì? - một mẩu đất bị rửa trôi trong đêm mưa, một tiếng đá khẽ rơi từ bờ đất miền Missouri buồn bã, những trận thủy triều điều khiển dòng sông từ tận đáy sâu vĩnh cửu, góp thêm vào những bọt sóng nâu một hành trình bất tận qua thung lũng, cây cỏ và bờ đê, xuôi dòng, xuôi dòng, qua Memphis, Greenville, qua Eudora, Vicksburg, qua Natchez, qua cảng Allen, cảng New Orleans và cảng Deltas, đến Potash, venice, rồi đổ ra vịnh Mexico rộng lớn".
Chúng ta có thể đếm được từ đầu đến cuối cuốn sách khoảng chục những nghệ sĩ nhạc jazz của Mĩ được nhắc đến như một nguồn cảm hứng không thể thiếu của các nhân vật trong truyện: Charles Charlie Parker - một người chơi saxo xưa; Lester Willis Young hay còn được gọi là Prez, kẻ đã tạo ra một sự phá cách đáng kể trong đặc tính của jazz. Miles Dewey Davis III - tay chơi kèn, là người mang tới dấu ấn phát triện trong thế kỉ jazz sau Chiến tranh thế giới thứ 2,...
Đây là một câu chuyện thật, một câu chuyện được kể từ chính những năm tháng tuổi trẻ của Jack Kerouac (tên trong truyện là Sal Paradise) và Neal Cassady (tên trong truyện là Dean Moriarty). Câu chuyện có kết thúc không như những gì mong đợi, hoặc giống như những gì một kẻ đang muốn yêu như tôi mong chờ. Năm tháng của hai chàng trai ấy luôn có sự đồng hành của phụ nữ bằng nhiều nỗi đau mất mát, và tất nhiên cả tình yêu. Dù Sal thì li dị vợ, dù Dean kết hôn 3 lần và 2 lần li dị... Nhưng họ lại không tìm thấy ở trong tình yêu ấy một bến đỗ, một bến dừng. Dean chưa bao giờ hết khùng khùng điên điên, cũng chưa bao giờ biết đâu mới là chỗ ở đến cuối đời mạt kiếp của hắn. Chỉ được một lúc thôi, có thể là 2 năm, 1 năm, thậm chí vài tháng, là hắn vứt bỏ những người đồng hành cùng mình một xó, mặc kệ, mặc kệ tất để đi, để tìm cái thứ khỉ gió gì đấy mà chẳng ai chúng ta biết được (tất nhiên cả hắn cũng chẳng biết nó là cái khỉ mẹ gì).
Tôi vẫn cứ thoảng buồn, thậm chí dâng lên một nỗi chán ghét, không phải chán ghét cuộc sống và ghét những gã đàn ông vô trách nhiệm. Dean vô trách nhiệm với tình cảm của mình. Hắn yêu Marylou (tên ngoài đời là LuAnne Ginsberg) - người phụ nữ duy nhất trong số 3 phụ nữ theo hắn đi thăm thú đất Mĩ cùng Sal, còn hai người khác - cũng là hai người hắn kết hôn có giấy tờ đàng hoàng thì cứ khi hắn định xách đít lên bỏ nhà đi thì đập bàn đập nhà, đuổi xéo hắn. Họ là bến đỗ lúc cần hắn trở về, chứ không phải là người đồng hành với hắn như Marylou đã làm. Nhưng hắn suốt ngày chửi Marylou là con điếm, hắn nhớ nàng đến phát cuồng mà chỉ muốn đấm hẳn vào mặt nàng, hắn yêu nàng đến phát nông nổi đến nỗi muốn thử nàng khi nhường cho Sal.
Một câu chuyện thật, nên người ta chẳng thể mơ về một cái kết viên mãn, như người ta đã không bao giờ muốn trách anh Reht khi nói với Scarlett :"Thôi, tôi chẳng còn yêu em nữa" hay Ngài chủ tịch với Chiyo. Một câu chuyện thật, khiến chúng ta đặt nó xuống rồi vẫn muốn nhặt lên để đếm tên các nghệ sĩ nhạc jazz, để xem lại những tựa sách được nhắc đến đã thay đổi suy nghĩ của Dean, để cố tìm ra một cái cớ nào đó bạo biện cho chứng điên khùng của Dean,..
THÔNG TIN SÁCH
Tên: Trên đường - On the road
Tác giả: Jack Kerouac
Nhà xuất bản: NXB Văn học
Dịch: Cao Nhị
Bản quyền tiếng Việt thuộc về CTCP và văn hóa truyền thông Nhã Nam.
Dean và Sal (được kể dưới nhân vật tôi) luôn tìm cách quẩy cái thân xác của họ đi bất kì đâu khi họ nổi cơn muốn đi, muốn dịch chuyển. Bắt đầu từ New Jersey đến cả New York, rồi đi suốt miền Tây nước Mỹ và gần cuối chuyện, họ dừng lại tại Mexico. Họ đi dọc bờ con sông Mississippi, lẩn thẩn tìm ý nghĩa cuộc đời bằng những chuyến đi như thế: "Dòng Mississippi là gì? - một mẩu đất bị rửa trôi trong đêm mưa, một tiếng đá khẽ rơi từ bờ đất miền Missouri buồn bã, những trận thủy triều điều khiển dòng sông từ tận đáy sâu vĩnh cửu, góp thêm vào những bọt sóng nâu một hành trình bất tận qua thung lũng, cây cỏ và bờ đê, xuôi dòng, xuôi dòng, qua Memphis, Greenville, qua Eudora, Vicksburg, qua Natchez, qua cảng Allen, cảng New Orleans và cảng Deltas, đến Potash, venice, rồi đổ ra vịnh Mexico rộng lớn".
Chúng ta có thể đếm được từ đầu đến cuối cuốn sách khoảng chục những nghệ sĩ nhạc jazz của Mĩ được nhắc đến như một nguồn cảm hứng không thể thiếu của các nhân vật trong truyện: Charles Charlie Parker - một người chơi saxo xưa; Lester Willis Young hay còn được gọi là Prez, kẻ đã tạo ra một sự phá cách đáng kể trong đặc tính của jazz. Miles Dewey Davis III - tay chơi kèn, là người mang tới dấu ấn phát triện trong thế kỉ jazz sau Chiến tranh thế giới thứ 2,...
Đây là một câu chuyện thật, một câu chuyện được kể từ chính những năm tháng tuổi trẻ của Jack Kerouac (tên trong truyện là Sal Paradise) và Neal Cassady (tên trong truyện là Dean Moriarty). Câu chuyện có kết thúc không như những gì mong đợi, hoặc giống như những gì một kẻ đang muốn yêu như tôi mong chờ. Năm tháng của hai chàng trai ấy luôn có sự đồng hành của phụ nữ bằng nhiều nỗi đau mất mát, và tất nhiên cả tình yêu. Dù Sal thì li dị vợ, dù Dean kết hôn 3 lần và 2 lần li dị... Nhưng họ lại không tìm thấy ở trong tình yêu ấy một bến đỗ, một bến dừng. Dean chưa bao giờ hết khùng khùng điên điên, cũng chưa bao giờ biết đâu mới là chỗ ở đến cuối đời mạt kiếp của hắn. Chỉ được một lúc thôi, có thể là 2 năm, 1 năm, thậm chí vài tháng, là hắn vứt bỏ những người đồng hành cùng mình một xó, mặc kệ, mặc kệ tất để đi, để tìm cái thứ khỉ gió gì đấy mà chẳng ai chúng ta biết được (tất nhiên cả hắn cũng chẳng biết nó là cái khỉ mẹ gì).
Tôi vẫn cứ thoảng buồn, thậm chí dâng lên một nỗi chán ghét, không phải chán ghét cuộc sống và ghét những gã đàn ông vô trách nhiệm. Dean vô trách nhiệm với tình cảm của mình. Hắn yêu Marylou (tên ngoài đời là LuAnne Ginsberg) - người phụ nữ duy nhất trong số 3 phụ nữ theo hắn đi thăm thú đất Mĩ cùng Sal, còn hai người khác - cũng là hai người hắn kết hôn có giấy tờ đàng hoàng thì cứ khi hắn định xách đít lên bỏ nhà đi thì đập bàn đập nhà, đuổi xéo hắn. Họ là bến đỗ lúc cần hắn trở về, chứ không phải là người đồng hành với hắn như Marylou đã làm. Nhưng hắn suốt ngày chửi Marylou là con điếm, hắn nhớ nàng đến phát cuồng mà chỉ muốn đấm hẳn vào mặt nàng, hắn yêu nàng đến phát nông nổi đến nỗi muốn thử nàng khi nhường cho Sal.
Một câu chuyện thật, nên người ta chẳng thể mơ về một cái kết viên mãn, như người ta đã không bao giờ muốn trách anh Reht khi nói với Scarlett :"Thôi, tôi chẳng còn yêu em nữa" hay Ngài chủ tịch với Chiyo. Một câu chuyện thật, khiến chúng ta đặt nó xuống rồi vẫn muốn nhặt lên để đếm tên các nghệ sĩ nhạc jazz, để xem lại những tựa sách được nhắc đến đã thay đổi suy nghĩ của Dean, để cố tìm ra một cái cớ nào đó bạo biện cho chứng điên khùng của Dean,..
No comments
Post a Comment