Người đua diều - Khaled Hosseni

NGƯỜI ĐUA DIỀU
KHALED HOSSENI
Thông tin về sách

Tác giả: Khaled Hosseni

Nhà xuất bản: NXB Phụ nữ

Một bài viết khác từ bạn moter@lovebooks




"Vì cậu, cả ngàn lần rồi". Lòng trung thành, sự phản bội, niềm hạnh phúc, nỗi đau đớn và hoảng sợ, nước mắt và những bí mật, tất cả đã làm nên bức tranh xám màu của thành phố Kabul tại Aghanistan vào những năm trước khi quân Nga tiến vào đất nước. Câu chuyện cảm động của hai người bạn được nuôi từ một bầu sữa nhưng phải cho đến mấy chục năm sau, họ mới biết mình là anh em cùng cha khác mẹ.


Câu chuyện được bắt đầu bằng hồi ức của Amir nhớ về những năm tháng hòa bình của Aghanistan. Cuộc sống của Amir và Hassan trong bối cảnh của một nơi mà người ta bán chịu cho những đứa trẻ mà chỉ ghi nợ bằng những vạch trên cành cây chúng bẻ dọc đường. Nếu Hassan là hiện thân của sự can đảm, lòng trung thành đến ngốc nghếch mà hại chính mình thì Amir lại là biểu hiện của một tâm hồn đa cảm, một chút nhu nhược, đa cảm. Có lẽ, bạn phải đọc truyện, để đi cùng Amir từ những tình cảm đầu tiên mà cậu ấy coi trọng Hassan, rồi thấy Amir nhu nhược chỉ biết cắn nát tay mình, nấp trong hẻm nhìn bạn mình bị đánh, bị lợi dụng tình dục; bạn phải cầm trên tay trang giấy ấy, để đọc hết những con chữ mà Hosseni viết về Hassan từ khi còn là một cậu bé đua diều cực giỏi, luôn lắng nghe Amir như một kẻ luôn có "quan niệm thâm căn cố đế về vị trí của mình theo thứ bậc xã hội" đến khi Sohrab ra đời, chứa đững tất thảy những hình dáng và tâm hồn của cậu; và cả hơn thế, bạn phải đi cùng đôi bạn ấy qua những năm tháng đớn đau nhất của Aghanistan rồi lại tới thời bình, bạn mới biết được nỗi đau đến tận cùng của những người Hazara bị kì thị ở Aghanistan những năm ấy.


Tôi vẫn nhớ những năm tháng Kabul đẹp nhất với tuyết mùa đông, Hassan và Amir ngồi trong phòng sưởi ẩm, nghe kể chuyện từ ông Ali hay nhắm mắt lại tôi cũng vẫn tưởng tượng được bầu trời xanh đến mát lòng, mát cả những kí ức của tôi về mùa diều, và thì thầm "điều quan trọng khi thả diều đó là: tâm trí anh trôi dạt với diều".

Đôi ba dòng ở những tháng ngày mà Amir sống trên đất Mỹ, chúng ta sẽ thoáng thấy một giấc mơ California của tất cả mọi người, giấc mơ về một đất nước tự do, dân chủ, một đất nước mà ớ đó "người ta cưới nhau vì tình yêu, tên tuổi gia đình và tổ tiên thậm chí chẳng bao giờ được xét vào chuyện môn đăng hộ đối. Họ cũng nhận con và nuôi theo cách đó, chừng nào đứa bé khỏe mạnh thì mọi người đều hạnh phúc". Bằng tất cả sự giản dị của ngòi bút, không thể hiện quá nhiều hệ tư tưởng, dường như Hosseni chỉ kể, mượn lời của Amir vốn chỉ để có thể thêm vào giữa câu chữ những nuối tiêc, ân hận, dằn vặt của một con người luôn luôn có lương tâm để vẽ lại bức tranh của Aghanistan vào những năm 80, 90, về một nền văn hóa tàn lụi.

Trên bãi biển Chesil - Ian Mc Ewan

TRÊN BÃI BIỂN CHESIL
IAN MC EWAN
Thông tin về sách

Tác giả: Ian Mc Ewan

Nhà xuất bản: NXB Văn học

Xuất bản:

Câu chuyện mà Ian Mc Ewan kể cho chúng ta là một trong những câu chuyện ngắn nhất và cũng dài nhất. Ngắn nhất, bởi thời gian thực của câu chuyện chỉ là mấy tiếng trong đêm tân hôn của đôi vợ chồng mới cưới Florence và Edward. Nhưng tại sao nó lại dài? Vì, thực ra, bằng từng hành động và tâm lí nhỏ nhất của nhân vật, tác giả đưa chúng ta về thời gian của nước Anh trong thế chiến thứ 2, sống dè sẻn và khắc khổ, rồi đưa chúng ta tới những năm 1962 khi cuộc cách mạng tình dục ở Anh còn chưa thực sự diễn ra, kéo dài tiếp hàng chục năm sau của cuộc chia li, đổ vỡ từ sự ghê tởm nhau của chính hai nhân vật chính.

Các nhân vật trong cuốn sách không có thật, thậm chí cả bãi biển Chesil cũng chỉ là do tác giả tưởng tượng

Đó là đêm tân hôn của Florence và Edward. Họ yêu nhau bằng tình yêu chân thành và cao thượng bậc nhất của cung bậc tinh yêu. Họ kết hôn và ở với nhau trong đêm đầu tiên như bất kì cặp vợ chồng mới cưới nào khác. "Họ còn trẻ, có học thức, và cả hai đều còn trinh trong đêm đầu tiên, đêm tân hôn của họ". Kẻ thì lo lắng đến mức căng thẳng, kẻ thì lại ghê tởm chính những kiến thức và suy nghĩ của mình khi nghĩ tới "xuyên qua", "đâm qua", "lên đỉnh", "tới quá sớm",... Và ngay trên bãi biển Chesil mà tác giả chưa một lần nhắc tới tên của nó trong suốt chiều dài của cuốn sách, hai con người ấy, họ tự ghê tởm nhau trong đau khổ, trong hận thù. "Em xin lỗi, Edward, em thành thật xin lỗi". Nhưng chao ôi, ai mới phải xin lỗi đây? Và phải xin lỗi ai? Họ lao vào cuộc đời nhau, bằng những gì thuần khiết và trong sạch nhất của tình cảm, của yêu thương, bằng vòng cấm đoán của xã hội, nhưng lại rời xa nhau bằng chính những thứ ấy. Hay, nhìn ở một góc độ khác, cuộc hôn nhân ngắn ngủi của họ đổ vỡ còn bởi bối cảnh thời đại, các theo đuổi và quan điểm khác biệt, riêng rẽ. Khi một người không còn đủ kiên nhẫn để làm một con người theo kiểu năm 1962 thì anh ấy vĩnh viễn đánh mất tình yêu của chính mình.

Câu chuyện được kể trong vài chương những chỉ là những quãng ngắn dài khác nhau khi đôi trẻ trong phòng tân hôn như hai con vật đáng thường liên tục dò phản ứng của nhau qua suy nghĩ khác thường của chính mình và rồi họ bị mắc kẹt vào chính sự giải mã sai lầm của đối phương. Họ đi xa nhau hơn, họ rời bỏ nhau bằng nước mắt nhưng đáng thương hơn là bằng sự khinh thường và cay độc chính nhau. Ian Mc Ewan đã khéo léo thể hiện được ngòi bút miêu tả tâm lí bằng các phông nền khác nhau: xã hội, bí mật thời trẻ của hai nhân vật chính, quan điểm khác biệt, hoàn cảnh gia đình không giống nhau,... Tất cả làm nên tính cách và từng cử chỉ nhỏ nhất của Florence - Edward trong đêm đầu tiên, đêm tân hôn của họ.

Mặc khách Sài Gòn - Tô Kiều Ngân

MẶC KHÁCH SÀI GÒN
TÔ KIỀU NGÂN
Thông tin về sách

Tác giả: Tô Kiều Ngân

Nhà xuất bản: NXB Hồng Đức

Xuất bản: 2013


Đó là một tập di cảo mà tôi hay gọi đó là một cuốn lưu bút chỉ có bút tích của Tô Kiều Ngân. Tức là chỉ có bút viết và con chữ của ông làm nên cuốn sách bằng những câu chuyện, cuộc đời của những người bạn văn sĩ Sài Gòn những năm rất cũ.

Trên những con đường của Chợ Tôn Thất Đạm, Quận 1, quán cafe mà Mai Thảo từng ngồi, mà cả Tô Kiều Ngân ngồi nhậu, đâu đó trên vài quán của Phú Nhuận, ta thấy cả Trinh Công Sơn khật khưỡng say, rồi chúng ta khi cười khi khóc trên mỗi trang lưu bút của Tô Kiều Ngân. Những mặc khách Sài Gòn hầu hết đi vào từ miền Bắc, người từ Hải Phòng, người từ Nam Định, có khi nay đã định cư ở Mĩ nhưng chính người đó mới đứng nghiêng, nằm ngửa trên trang giấy ghi chép của tác giả. Có khi, bạn sẽ khóc nấc lên khi thấy hình ảnh Bùi Giáng ngồi bệt trên vỉa hè gần chợ Bến Thành, ngẩn ngơ nhớ vợ nhớ con. Đôi khi, bạn lấy thấy niềm vui nỗi buồn nhẹ tênh của Nhã Ca trên từng câu thơ. Thỉnh thoảng, bạn lại cười mỉm cay đắng và chua chát của những câu sáu, câu tám trong thơ Đồng Đức Bốn.

"Ta thấy màn nhung khép lại rồi
Hạ màn. Thế kỉ hết trò chơi
Sao không quay gót, tên hề đã
Chán một trò chơi với kiếp người"

_Mai Thảo_

Quái lại thay văn sĩ Sài Gòn những 1975, những người ôm cái "mộng văn chương khỉ khỉ" hay chỉ là những kẻ còn nặng lòng với thời cuộc? Đến nay, họ đã có thể im hơi lặng tiếng bằng cách này hay cách khác nhưng những cái cười, cái khóc, cái vui, cái buồn của họ cứ như trải dài hết từ năm này sang năm khác.

"Mặc khách Sài Gòn" của Tô Kiều Ngân không gò bó như một tập phê bình văn học. Đối với ông, đơn giản chỉ là kể lại những kỉ niệm của ông với 15 văn nghệ sĩ Sài Gòn qua từng chén trà, cốc rượu. Người ta bảo tình bạn đến từ trà, rượu sẽ qua đi như hơi men, giấc ngủ say. Nhưng đối với Tô Kiều Ngân hình như câu nói này không ứng nghiệm được. Cái chuyện của giới văn nhân phải ngất ngưởng trong từng chén rượu, lao đảo trên từng con chữ như thế mới thấm, mới sâu, mới chua cay được.

"Đời sống ôi buồn như cỏ khô
Này anh em cũng tợ sương mù
Khi về tay nhỏ che trời rét
Nghe giá băng mòn hết tuổi thơ"

_Nhã Ca_


Cuộc đời 9 ngày - Thiery Cohen

CUỘC ĐỜI 9 NGÀY
THIERY COHEN
Thông tin về sách

Tác giả: Thiery Cohen

Nhà xuất bản: NXB Hà Nội

Giải thưởng: Grand Prix d'Ormesson (2007)


Cuộc đời 9 ngày kể về những năm tháng sống của Jeremy từ lúc anh tự tử không thành cho đến lúc anh chết thực sự. Những kí ức của anh về cuôc sống chỉ là 9 ngày Thứ 7 trong suốt mấy chục năm trời. Mỗi lần anh tưởng anh được tỉnh dậy từ một giấc ngủ say thì thực ra là anh đã sống cùng liên tục làm tổn thương những người thân xung quanh: người yêu, rồi đến vợ, và những đứa con. Thiery Cohen đã khéo léo sắp xếp và kể lại mỗi lần Jeremy tỉnh lại trong một chương. Những ngạc nhiên, hốt hoảng khi anh nhận ra anh không hề nhớ bất kì những sự kiện gì của ngày hôm qua. Anh cô độc trong chính những quá khứ của mình, còn những người thân xung quanh anh thì luôn thất vọng và bị anh làm tổn thương hết lần này đến lần khác.

Con người, chúng ta thường cứ nghỉ chết là hết. Đi qua những thất vọng và buồn bực, người ta tìm cách đi tới cái chết, tìm cách giải thoát như vậy, mong rằng những khổ đau thể xác và tinh thần này sẽ biến mất mãi mãi. Nhưng hỡi ôi, có bao giờ chúng ta sống một mình? Chúng ta ràng buộc bởi những tình yêu thương, những người ta yêu thương. Và sự đau đớn nhất, bất hạnh nhất không phải là ta đau đớn mà là những người xung quanh ta đã bị chính ta làm tổn thương.

Cuộc đời vốn ngắn ngủi, kể lại nó trong một ngày thì dài nhưng đi qua được nó rồi, lại thấy thời gian ngắn vô cùng tận. Chúng ta, luôn thường hối hận về những gì chúng ta không làm trong suốt cuộc đời của mình hơn những gì chúng ta đã làm. Rốt cuộc, đâu mới là điểm cuối cùng? Khi đã nhắm mắt xuôi tay? Hay sự luân chuyển của kiếp người là vô tận và mãi mãi?

Đoạn đường để nhớ - Nicolas Sparks

ĐOẠN ĐƯỜNG ĐỂ NHỚ
NICHOLAS SPARKS
Thông tin về sách

Tác giả: Nicholas Sparks

Nhà xuất bản: NXB Phụ nữ

Xuất bản tại Mỹ năm 1999, tại Việt Nam 2010


Nhẹ nhàng, không gò bó nhưng không quá sâu sắc để hiểu cả câu chuyện, Đoạn đường để nhớ khiến tôi sống lại một vài khoảnh khắc của mối tình đầu. Thị trấn Beaufort xinh xắn với đường biển nhỏ nhắn, những căn nhà sống liền kề với người hàng xóm thân thiện, gần gũi, và như thể ai cũng phải cảm mến cô gái Jamie, con của vị mục sự góa vợ.

Câu chuyện có lẽ sẽ nhân hậu và vị tha ngay từ đầu nếu không bắt đầu bằng lời kể của nhân vật tôi, cũng là nhân vật chính của câu chuyện - Landon. Landon và Jamie bắt đầu bước vào đời sống tinh thần của nhau bằng một vở kịch cuối năm của thi trấn. Và ngay khi họ nếm vị ngọt ngào của tình yêu đầu, của những rung động nhẹ nhàng bởi nụ hôn bằng tâm hồn, bằng sự đồng cảm cũng là lúc họ phát hiện Jamie bị bệnh máu trắng, chỉ sống gần một năm nữa. Câu chuyện có lẽ ấn tượng hơn với người đọc nếu Landon không cầu hôn Jamie ngay khi cô chỉ còn thể thở mệt mỏi trên giường bệnh ngày qua ngày. Tôi đã lạy trời đừng kết thúc câu chuyện của đôi trẻ bằng một đám cưới và lời hứa thề yêu mãi mãi của Landon. Điều ấy sẽ khiến cho rất nhiều người cứ lầm tưởng về hạnh phúc ngọt ngào và tình yêu thì nhất định phải khoan dung, nhân hậu, không ghen tuông, không ích kỉ, không khiếm nhã. Không phải tôi không tin vào tình yêu, nhưng tôi không dám tin vào những điều đẹp đẽ đến nhường ấy.

Câu chuyện đẹp quá mà tình yêu của tôi thì không như vậy. Ngay cả khi Jamie thì thào với Landon về ước mơ một đám cưới, một căn hộ chỉ có hai người. Ngay cả khi tôi cũng cứ phải mỉm cười thật dịu dàng khi mỗi lần nghĩ về Jamie và nụ hôn của Landon dành cho nàng. Ôi, những cô gái, như tôi, mỗi lần cứ nghĩ về đám cưới, và phải sống với ai cả đời, lại cứ phải nén lại nỗi thở dài và sự bơ vơ đã úa ở tâm hồn.

"Tưởng cưới nhau là sinh con đẻ cái
Nhưng nhạt nhòa li hôn
Hằng đêm những ngôi sao bẽ bàng tìm về bên nhau kể lể chuyện tình buồn

Chuyện tình nào không buồn?
Ngay cả lúc hôn nhau, hò hẹn cưới nhau thì bơ vơ đã úa ở tâm hồn
Có bao giờ ta hôn nhau, ta nói yêu nhau mà không thở dài não ruột?
Chẳng bao giờ..."

Người tình Sputnik - Haruki Murakami và những trích đoạn

NGƯỜI TÌNH SPUTNIK
HARUKI MURAKAMI

Thông tin về sách

Tác giả: Haruki Murakami

Nhà xuất bản: NXB Hội Nhà Văn

Xuất bản lần đầu năm 1999, xuất bản tại Việt Nam vào 2008


Các trích dẫn từ tác phẩm:

Bên trong chúng ta, cái ta biết và cái ta không biết cùng chung nhau một chỗ ở. Để cho tiện, hầu hết mọi người dựng lên một bức tường giữa chúng. Nó khiến cuộc sống dễ dàng hơn [...] Tay phải không cố biết tay trái đang làm gì và ngược lại. Sự hỗn độn ngự trị và kết cục chúng ta lạc lối - chúng ta đâm sầm vào cái gì đó. Điều tôi muốn nói ở đây là mọi người cần phải có một chiến lược khôn ngoan nếu họ muốn cái họ biết và cái họ không biết chung sống hòa bình với nhau. Chiến lược đó là SUY NGHĨ. Chúng ta phải tìm được một cái neo an toàn. Nếu không chắc chắn chúng ta sẽ đi theo một quá trình dẫn tới va chạm đáng sợ.
Vậy mọi người phải làm gì để tránh sự va chạm nhưng vẫn nằm trên đồng ngắm mây bay, nghe cỏ mọc - nói cách khác là không suuy nghĩ? Nghe có vẻ khó? Hoàn toàn không. Xét một cách logic, việc này dễ thôi. Câu trả lời là những giấc mơ. Cứ mơ mãi. Bước vào thế giới của những giấc mơ và không bao giờ quay ra. Sống trong giấc mơ suốt quãng thời gian còn lại. Trong mơ bạn không phải phân biệt vạn vật với nhau. Hoàn toàn không. Biên giới không tồn tại. Vì thế trong mơ hiếm khi có va chạm. Mà nếu có thì cũng không gây tổn thương. Thực tại thì khác. Thực tại làm đau đớn.
Đó là một trong những nguyên tắc của thực tại. Chấp nhận những điều khó có thể hiểu được và để mặc chúng như vậy. Và máu đổ. Súng nổ và máu đổ.

Có những vùng kí ức nguy hiểm. Bất cứ khi nào đi qua đó, ta đều bỏ cuộc tìm kiếm và thận trọng rút lui tới một vị trí cao hơn.

Mỗi người chúng ta được số phận ban cho một điều đặc biệt mà chúng ta chỉ có được vào một thời điểm đặc biệt trong đời. Giống như một ngọn lửa nhỏ. Những người may mắn, thận trọng  thì biết cách gìn giữ nó, khơi nó thành đống lửa to và lấy nó làm bó đuốc soi đường cho mình. Nhưng một khi để ngọn lửa tắt thì sẽ không bao giờ có lại được nữa.

Vì sao mọi người cứ phải cô đơn như thế này? Mục đích của nó là gì? Hàng triệu con người trên thế giới này, tất cả đều đang mong mỏi khát khao, đang tìm kiếm những người khác để thỏa mãn mình nhưng lại tự họ cô lập họ. Vì sao? Có phải Trái Đất sinh ra chỉ để nuôi dưỡng sự cô đơn của con người?

Những linh hồn đơn độc bằng kim loại bay trong bóng tối vũ trụ không có gì ngăn trở, chúng gặp nhau, lướt qua nhau và rẽ theo các hướng khác nhau, không bao giờ gặp lại. Không một lời trao đổi, không một lời hứa hẹn.

Vậy đó là cách sống của chúng ta? Bất kể sự mất mát tàn khốc nào và sâu sắc đến thế nào, bất kể những thứ bị cướp khỏi chúng ta, những thứ bị giật khỏi tay chúng ta quan trọng đến thế nào, ngay cả khi chúng ta đã hoàn toàn thay đổi tới mức chỉ còn một lớp da của mình trước đây, chúng ta vẫn tiếp tục cuộc sống của mình theo cách này, trong im lặng. Chúng ta kéo lại gần hết mức khoảng thời gian được dành cho chúng ta. rồi rời xa nó khi nó lùi lại phía sau. Cứ lặp đi lặp lại hàng ngày tới mức điêu luyện cái động tác liên tục đó. Để lại đằng sau một cảm giác trống rỗng vô biên.

Các bạn có thể xem thêm các trích đoạn từ tác phẩm Người tình Sputnik - Phần 1.

Chạy - Tiểu phẩm báo chí Hữu Thọ

CHẠY
HỮU THỌ

Thông tin về sách

Tác giả: Hữu Thọ

Nhà xuất bản: NXB Chính trị quốc gia

Xuất bản: 2004


Đây là một cuốn tiểu phẩm báo chí, tập hợp các bài viết của nhà báo Hữu Thọ, được xuất bản nhằm phục vụ quá trình thực hiện Nghị quyết Trung ương 4. Trong cuốn sách này, không có gì nhiều hơn những bài viết cũ của ông đã được đăng rộng rãi trên báo chí trong nước. Ở đời, những cái mới thường không phải là mới mà chỉ là những cái cũ mà chúng ta vừa phát hiện ra hay chưa được qua tâm đúng mức. Các bài viết của Nhà báo Hữu Thọ được tập hợp trong cuốn sách này cũng vậy. Với một nhà báo có thâm niên trong nghề, với những kiến thức xã hội và có cái nhìn đa chiều, ông đã đưa ra những nhận định chuẩn xác, những lí luận đúng đắn nhất của một người không chỉ nhiều năm lăn lộn trong nghề mà còn cái nghĩ, cái trăn trở của một trái tim ấm và tri thức vững mạnh.



Một số bài viết như Số đông, Lo hay Bùa trấn an đều được Hữu Thọ lồng ghép khéo léo những câu chuyện xưa cũ của cổ nhân, hay cách nói bóng, nói hình tượng để đưa ra cách hiểu đa chiều cho một sự vật sự việc. "Trong dân gian có câu, bệnh ai, nấy lo [...] Động chạm tới tiền, tới quyền của dân, tới uy tín của tổ chức, của chế độ, cho nên dân và cả tổ chức có trách nhiệm giám sát, góp ý, cốt sao cho mọi người tốt lên. Mà nếu cố tình không sửa, thì phế bỏ để khỏi lo cả đời! Đây không phải là chuyện "xía vô" chuyện xấu của người khác" (Lo_26.05.2002).

Trong nhiều lần trả lời phỏng vấn, Nhà báo Hữu Thọ luôn khiến cho mọi người thấy được kiến thức, tư duy phản biện của chính mình trong từng câu nói, câu chữ, và tinh thần luôn phấn đấu trở thành một cây bút có thẩm quyền trong lĩnh vực mình phụ trách. Các ý kiến được trình bày vừa mang tính chuyên môn, vừa có hàm lượng chất xám cao, đồng thời luôn có hữu ích cho xã hội, chứ không phải là ăn theo số đông. Mặc dù, ông cũng công nhận số đông tiếp nhận là một tiêu chuẩn của chân lí. Nhưng ông cũng khẳng định và nhắc lại thuật ngụy biện của logic học cổ đại, tâm lí đám đông có thể chứng minh chân lí.



Phía Nam biên giới Phía Tây mặt trời - Haruki Murakami và những trích đoạn

PHÍA NAM BIÊN GIỚI PHÍA TÂY MẶT TRỜI
HARUKI MURAKAMI

Thông tin về sách

Tác giả: Haruki Murakami

Nhà xuất bản: NXB Hội nhà văn

Xuất bản lần đầu năm 1992, tại Việt Nam năm 2007

Những trích đoạn trong tác phẩm - Phần 1

Nhưng ở bên trong năm ngón tay và lòng bàn tay đó, giống như trong một cái hộp đựng hàng mẫu, có tất cả những gì tôi muốn và tất cả những gì tôi phải biết về cuộc đời. Chính cô đã dạy tôi, bằng cách nắm tay tôi, rằng có tồn tại một nơi toàn vẹn ở ngay chính giữa của hiện thực [...] Từ nay tôi đã biết chúng tồn tại.

Rất có thể một thay đổi nhỏ về địa điểm cũng làm biến đổi dòng chảy của thời gian và những cảm xúc.

Những chờ đợi hỗn loạn trong tôi như một giấc mơ mơ hồ, khiến tôi cảm thấy một ham muốn cháy bỏng, cảm giác nhoi nhói kim châm. Kiểu giấc mơ đó chỉ có thể tồn tại vào giai đoạn thiếu niên ngắn ngủi.

Giống như một cái vòi rồng, sinh ra để đi qua, không sớm thì muộn.

Mỗi người có đời riêng của mình, đời ai chỉ thuộc về người đó. Cậu không thể nào có trách nhiệm được với người khác. Chuyện đó giống như là sa mạc ấy: mỗi người phải quen với nó theo cách của mình, không có cách nào khác [...] Khi trời mưa, hoa nở và khi trời không mưa, hoa héo. Bọn thằn lằn ăn côn trùng và bị bọn chim ăn thịt. Nhưng tất cả đều sẽ chết và khô teo đi. Một thế hệ biến mất, một thế hệ khác thế chỗ. Đó là một quy luận tuyệt đối. Có nhiều cách sống, và nhiều cách chết. Nhưng có quan trọng gì đâu. Điều duy nhất còn lại là sa mạc.

Một điều gì đó không hoàn hảo, trật đường ray và kéo theo một điều gì khác vào thế giới khác. Và tất cả cứ tiếp tục tồi tệ, không hồi kết. Dù cho có vẫy vùng đến bao nhiêu, người ta cũng không thể thoát ra khỏi cái hố được nữa. Cho đến khi có ai đó đến và kéo bạn lên mặt đất.

Nếu chọn một người quá xuất sắc, cuối cùng người ta sẽ không còn có thể lùi bước về phía sau được nữa. Và chính từ đó mà người ta sẽ lạc lối.

Tự mình trải nghiệm là cách duy nhất để học được. Và có những người không bao giờ học được, dù có kinh nghiệm, [...] chỉ có những người biết cách rút ra những bài học từ các kinh nghiệm của chính mình mới có khả năng làm được điều đó.

Một khi đã đi về phía trước, thì dù có nỗ lực đến mức nào, người ta cũng không thể quay đầu lại đằng sau. Khi đã có một chi tiết dù là rất nhỏ bị lỏng ra, tức khắc mọi thứ sẽ đứng im, và mãi mãi nằm im như thế.

Người tình Sputnik - Haruki Murakami và những trích đoạn

NGƯỜI TÌNH SPUTNIK
HARUKI MURAKAMI

Thông tin về sách

Tác giả: Haruki Murakami

Nhà xuất bản: NXB Hội Nhà Văn

Xuất bản lần đầu năm 1999, xuất bản tại Việt Nam vào 2008

Những trích đoạn trong tác phẩm - Phần 1


Phỏng trong thế giới còn - lâu - mới - hoàn - hảo này có gì là không vô nghĩa? Cứ loại bỏ mọi điều vô nghĩa ra khỏi cuộc sống không hoàn hảo đi, và thậm chí nó sẽ mất luôn sự không hoàn hảo của mình.

Không người nào đi hết cuộc đời mà chưa một lần trải nghiệm tình cảnh cô độc dữ dội, thậm chí buồn chán, giữa chốn thâm sơn cùng cốc, chỉ dựa vào chính mình và nhờ đó biết được sức mạnh thực sự đang ẩn chứa con người mình.

Xét cho cùng Tráu Đất không hoàn thành quãng đường nặng nề vất vả vòng quanh mặt trời của nó chỉ để cho con người có thể có được khoảng thời gian tốt đẹp và chút vui thú.

Nguy hiểm có thể rình rập ở đấy, một thứ gì đó có thể sẽ làm mình bị trọng thương, tử thương. Có thể rồi cuối cùng mình sẽ mất hết. Nhưng không quay lại được. Mình chỉ có thể sẽ xuôi theo dòng thôi. Ngay cả khi nếu điều đó có nghĩa là mình sẽ bị cháy rụi, mãi mãi tiêu tan.

Chúng ta để lại càng nhiều thì nhân viên nhà hàng càng có cơ hội nếm nó. Từ hầu rượu, đầu bếp cho đến người bồi bàn chuyên rót nước cho khách. Nhờ đó nhiều người sẽ biết được mùi vị rượu ngon. Đấy là lí do vì sao để thừa rượu đắt tiền không bao giờ là hoang phí cả.

Hầu hết mọi người đều sống trong một cuốn tiểu thuyết. Giống như bộ truyền lực xe hơi ấy. Giữa bản thân và thực tế cuộc sống nghiệt ngã cũng có bộ truyền lực như vậy. Cậu nhận lực thô từ bên ngoài và dùng hợp số để điều chỉnh nó sao cho mọi thứ được đồng bộ. Đấy là cách giữ cho cơ thể yếu ớt của mình không bị ảnh hưởng.

Chế biến vang cũng giống như nuôi ngựa nòi vậy: phải biết giống và những thông tin mới nhất. Anh không thể kinh doanh chỉ dựa trên việc biết cái nào ngon cái nào không.

Tôi muốn các bạn hiểu rằng, chia sẻ thức ăn cho con mèo là sai lầm. Lí do vì các bạn là những sinh linh cao quý được Chúa chọn còn con mèo thì không.

Rốt cuộc chỉ là hai khối kim loại đơn độc bay theo quỹ đạo riêng của mình. Trông xa, chúng như những ngôi sao băng đẹp đẽ nhưng thực tế, chúng chẳng là gì ngoài những nhà tù, nơi mỗi người chúng tôi bị nhốt đơn độc, đi đến nơi vô định. Khi quỹ đạo hai vệ tinh của chúng tôi ngẫu nhiên ngang qua nhai thì chúng tôi có thể ở cùng nhau. Thậm chí có thể mở lòng với nhau. Nhưng chỉ trong một khoảnh khắc hết sức ngắn ngủi mà thôi. Sang khoảnh khắc sau chúng  tôi lại rơi vào sự đơn độc tuyệt đối. Cho đến khi chúng tôi cháy bùng lên và trở thành hư vô.

Trích đoạn Người tình Sputnik - Haruki Murakami: Phần 2


Hai số phận - Jeffrey Archer

HAI SỐ PHẬN
JEFFREY ARCHER

Thông tin về sách

Tác giả: Jeffrey Archer

Tên gốc: Kane & Abel

Nhà xuất bản: NXB Văn hóa Thông tin

Xuất bản lần đầu tại Anh vào năm 1979

Thể loại: tiểu thuyết



Là một cuốn tiểu thuyết nằm trong danh sách 100 tiểu thuyết hay nhất mọi thời đại do BBC bình chọn năm 2003. Truyện viết về 2 người đàn ông thành đạt trong xã hội nhưng khởi điểm và xuất thân hoàn toàn khác nhau. Kane là một người sinh ra đã được ngậm thìa vàng, Abel là người gốc Ba Lan chống chọi với sự sống và sinh tồn ngay từ khi còn là một đứa trẻ, đi lên hoàn toàn từ 2 bàn tay trắng.

Kane, tên đầy đủ là William Lowell Kane, nối nghiệp cha mình khi còn rất trẻ. Abel, còn có tên Ba Lan là Wladek Koskiewicz, sinh ra ngay bên xác người mẹ của mình. Đi qua chiến tranh, Abel bắt đầu cuộc sống bằng việc làm phục vụ. Được một ông chủ khách sạn giao cho quản lí hệ thống khách sạn, Abel nhanh chóng thể hiện sự tài giỏi và khôn khéo của mình. Hai người con của Abel và Kane gặp và yêu nhau mà không biết mối thù của cha mình. Câu chuyện kết thúc có hậu bằng mối tình của hai người con, thế hệ sau của hai nhân vật chính.



Jeffrey gây ấn tượng với độc giả thời đó bằng cốt truyện chứa đầy ngạc nhiên của Kane và Abel. Hai nhân vật, thực ra chỉ có một điểm chung duy nhất là sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm. Ngoài đó ra, Kane và Abel không có bất kì điểm chung nào khác. Việc đặt số phận của hai người ngang nhau trong hai mạch truyện lúc đầu tưởng không đồng nhất không hẳn là dụng ý so sánh của tác giả. Kết hợp với bối cảnh lịch sử kinh tế, một vài cuộc khủng hoảng thị trường chứng khoán lúc ấy, Jeffrey chỉ muốn cho độc giả hiểu rằng, nước Mỹ luôn là một nơi tôn trọng mọi cố gắng và phấn đấu của con người, dù ta có xuất thân, hay xuất phát điểm hèn kém. Hay, ngay cả khi anh có chiếc thìa vàng trong miệng từ lúc mới sinh ra, nếu không nỗ lực mà mắc sai lầm tưởng Chicago chỉ là chiếc tem thư nhỏ xíu trên tấm phong bì và chính mình là phong bì thì rồi một lúc nào đó, anh sẽ bị chính chiếc tem thư anh lầm tưởng ấy đánh anh một vốn đau điếng..

Nỗ lực, chăm chỉ, kiên trì, nhạy bén, bạn sẽ không bao giờ bị New York bạc đãi. "Không bao giờ được đánh bạc, trừ khi có một sự may mắn tột độ nào đó ủng hộ bạn thông qua sự thông minh kiệt xuất hay kĩ năng lão luyện, và phải luôn sẵn sàng rút lui khỏi một cuộc mặc cả khi bạn đã chạm tới giới hạn của mình".

Say ngủ - Banana Yoshimoto

SAY NGỦ
BANANA YOSHIMOTO

Thông tin về sách

Tác giả: Banana Yoshimoto

Nhà xuất bản: NXB Văn hóa Sài Gòn

Thể loại: tiểu thuyết


Từ bao giờ nhỉ, mỗi khi chỉ có một mình, tôi lại thấy buồn ngủ đến nhường này?... Những giấc ngủ ấy lắng sâu vô tận, đến nỗi tiếng chuông điện thoại và cả tiếng xe cộ qua lại ngoài đường không cách gì lọt vào tai tôi được. Không còn đau đớn, không còn muộn phiền, chỉ còn lại thế giới chìm đắm của giấc ngủ mà thôi.
Lúc thức giấc tôi thấy hơi đơn độc, nhưng chỉ trong thoáng chốc... Giữa tâm trạng bứt rứt như thể một nỗi ê chề, tôi bất chợt rùng mình.

Tôi cứ luẩn quẩn, không thoát ra khỏi nỗi tê tái chết người mà chúng tôi cảm thấy khi nằm bên nhau, lặng ngắt, trong bóng tối quá cô độc đến chừng lóe sáng ấy.
Đó, chính là tận cùng của đêm.

Tất cả bọn họ đều bị tổn thương theo cách này hay cách nọ trong những hoàn cảnh nhạy cảm đến khó tin, và đều kiệt quệ. Kiệt quệ đến nỗi họ thậm chí còn không nhận ra mình thực sự kiệt quệ.

Rất có thể là khi ta nằm bên cạnh một ai đó đang ở trong tình trạng vô cùng mệt mỏi, ta sẽ hòa chung cùng một nhịp thở với họ, ta sẽ hấp thụ luôn vào mình khối u ám trong lòng người đó cũng nên

(Những trích đoạn trong tác phẩm)

Anh có thích nước Mỹ không - Tân Di Ổ

ANH CÓ THÍCH NƯỚC MỸ KHÔNG
TÂN DI Ổ

Thông tin về sách

Tác giả: Tân Di Ổ

Nhà xuất bản: NXB Văn học

Thể loại: tiểu thuyết tình cảm



Thật thiếu sót nếu tôi không viết một vài dòng nào đó cho cuốn sách này. Những ngày đầu tiên của mấy năm về trước, khi tiểu thuyết mạng Trung Quốc được bạn đọc ở Việt Nam quan tâm thì Tân Di Ổ là tác giả đầu tiên tôi quan tâm và bắt đầu tìm đọc tác phẩm. Anh có thích nước Mỹ không là một cuốn tiểu thuyết nổi tiếng của Tân Di Ổ, đã được chuyển thể thành phim ngắn, đạo diễn Triệu Vy. Nhạc phim "Gửi thời thanh xuân của chúng ta" cũng được rất nhiều bạn trẻ đón nhận và mến mộ. Tiểu thuyết cũng được xuất bản nhiều lần tại Việt Nam, lần gần đây nhất đã đổi lại bìa sách xanh mát và hơi buồn so với bản cũ, hợp với thị hiếu thích lãng mạn và sến sẩm của các bạn đọc bây giờ hơn.

Tôi thích cách xây dựng logic truyện của Tân Di Ổ. Các nhân vật luôn là nhân vật chính cho câu chuyện cuộc đời của mình. Trịnh Vy trẻ, trải qua hai mối tình khắc cốt ghi tâm với Trần Hiếu Chính và Lâm Tĩnh. Kết thúc truyện, cô và Lâm Tĩnh có 1 đám cưới xinh xắn và là ao ước của tất thảy cô gái. Phụ nữ, thực ra là những người khá thực tế, thực tế hơn cả đàn ông. Họ, cả đời chỉ mơ về bạch mã hoàng tử, nhưng lại chỉ lấy một kẻ có công việc và thu nhập ổn định làm chồng. Còn đàn ông, đích thị mới là những kẻ phù phiếm. Họ, khi đứng trước 1 người phụ nữ họ yêu, họ đều muốn lấy làm vợ, bất chấp việc cô ấy không thể nấu nổi một bữa ăn nếu bữa ăn đó không lấy mì tôm làm món ăn chính.



Chuyện tình yêu của những người trẻ, nói mãi, nói nữa cũng sẽ chỉ là những lời sáo rỗng về mối tình đầu và tình cuối, về duyên phận, về những người lướt qua nhau. Rất nhiều cô gái trẻ đọc Anh có thích nước Mỹ không đến hàng chục lần và luôn mơ về Lâm Tĩnh. Còn tôi, không có thói quen đọc lại một cuốn tiểu thuyết như vậy. Nhưng hồi đó, ngày tôi đọc cuốn này lúc 16, 17 tuổi, tôi chỉ thấy Trịnh Vy quá hạnh phúc. Cô ấy đã có 2 người đàn ông yêu mình sâu đậm, yêu đến nỗi, tôi tin sau này, dù có nhắm mắt, cô ấy cũng không thể nào quên cái tình cảm dành cho Trần Hiếu Chính và Lân Tĩnh như vậy. Nhưng bây giờ, tôi lại chẳng thấy Trịnh Vy hạnh phúc nữa. Cô ấy đã nói gì?

"Đây, đây mới là tình yêu của người lớn. Anh cho tôi bao nhiêu, tôi yêu lại anh bây nhiêu. Cái gì cũng phải đặt lên bàn cân để đong, đo, đếm. Không ai thiệt ai"

“Có lẽ tuổi xuân của mỗi cô gái đều đã từng gặp Trần Hiếu Chính của mình, sau đó mới tìm thấy Lâm Tĩnh; nhưng mỗi người đàn ông đều đã một thời là Trần Hiếu Chính, khi họ đã trưởng thành chín chắn, họ sẽ biến thành Lâm Tĩnh".

Phải rồi, tôi đã dành nhiều hơn tình cảm cho Nguyễn Nguyễn. Nếu ai đọc nhiều hơn một tác phẩm của Tân Di Ổ, sẽ nhận ra chị thường để các nhân vật ở truyện này, xuất hiện lại ở truyện kia. Tôi đã mong mỏi chị dành nhiều trang viết hơn cho Nguyễn Nguyễn. Nhưng rồi lại thôi. Nguyễn Nguyễn cuối cùng đã chết. Đấy mới là cuối cùng, là sự duy nhất cuối cùng, không phải đám cưới của Trình Vy, cũng không phải sự tiếc nuối của Trần Hiếu Chính. Chỉ có mỗi cái chết của Nguyễn Nguyễn mới là cuối cùng của kết thúc và tuổi xuân ấy mới là mãi mãi.

Thương nhớ mười hai - Vũ Bằng

THƯƠNG NHỚ MƯỜI HAI
VŨ BẰNG

Thông tin về sách

Tác giả: Vũ Bằng

Nhà xuất bản: NXB Văn học

Người ta vội quá: Người tử tế lo làm lụng vội vàng để kiếm sống đã đành, ngay các cô tứ thời lấy ngoại kiểu "ngồi lên đống tiền" cũng vội; các xe hơi chạy vội, cái kèn xe bóp vội, uống rượu, hút thuốc lào cũng vội nốt, và nếu đôi khi có tập uống chèn trà tàu, bắt chước ngâm bài "Hoàng Hạc" cũng cứ vội luôn. (VB)
..........................

Có dịp ngẫm lại Thương nhớ Mười Hai của Vũ Bằng mới thấy lòng thiên lí tương tư của kẻ viết đi dọc miền đất nước, bắt thật đúng cái tâm lí, cái tự sự của người lâu ngày, muốn hít hà gió mùa Đông Bắc, hay bảnh tỏn với áo len, áo dạ xanh đỏ. Cái tự sự của những kẻ tri kỉ đi tìm mãi không thấy, vốn cũng mau chóng trở thành người tình trăm năm vậy.

Chúc 1 ngày tốt lành - Nguyễn Nhật Ánh

Chúc 1 ngày tốt lành - Nguyễn Nhật Ánh

Thông tin sách

Tác giả: Nguyễn Nhật Ánh
Nhà xuất bản: NXB Trẻ
Ngày xuất bản: 03/2014



Giống như bất kì cuốn sách nào khác của bác Nguyễn Nhật Ánh, tôi chỉ đọc nó trong vài tiếng. Một chiều Sài Gòn khá nắng, và cả nóng nữa, khu vườn động vật của nhà bà Đỏ như một bức tranh thôn quê hết sức đơn giản khiến tôi bật cười cả ngày. Hai con heo Lọ Nồi và Đuôi Xoắn làm chủ trang truyện như những đứa trẻ từ trước đến nay luôn là nhân vật chính ở trang sách của bác Ánh. 

Những chú heo bé, đám gà con lố nhố, con cún Móm Ngắn cũng quấy nhiều các bậc phụ huynh của chính chúng, rồi làm khổ cả phụ huynh của chủ chúng. Giống như đám trẻ con trong cuốn Cho tôi xin 1 vé đi tuổi thơ trước, nhưng thay vì tìm cách gọi lại tên đồ vật thì chúng tìm cách "học ngoại ngữ". Heo kêu tiếng gà "cục cục", gà kêu tiếng chó "gô gô", chó sủa tiếng heo "ủn ủn". Và trên trang sách, những người lớn cũng xuất hiện, đường bệ, đáng kính và rất thương trẻ con. Đó là chị Nái Sề cứ cằn nhằn chuyện mấy đứa trẻ nghịch ngợm, đua đòi học những thứ kì quái, là bà Đỏ, bà Hai Nhành cứ lận đận chuyện cái hũ gạo nhà mình phải buôn bán sao cho đầy, cho thằng Cu con ăn no và còn học hành nữa. 



Thế giới của trẻ con, lúc nào cũng hồn nhiên một cách phức tạp, và những nỗi buồn cũng thật dễ thương và thường nhật. Chúng, lúc nào cũng tìm cách giải quyết những nỗi buồn tẻ ngắt đó bằng một trò nghịch ngợm mà người lớn luôn thấy hết sức phiền phức. Và người lớn, ngay cả khi học cách đám trẻ giải quyết nỗi buồn cũng vẫn không tài nào giải quyết được. Đó là khi ông an ninh cố gắng xem phim Walt Disney để đỡ cô đơn nhưng "thật khó để một tâm hồn trở nên thân thiện và rộng mở khi nhìn đâu, kể cả trong phim, cũng thấy toàn những kẻ khả nghi và những tên thủ ác".

Người lớn đều từng là trẻ con. Có phải tại họ mải lo nghĩ quá, khe khắt quá mà lúc nào cũng sơ sẩy miệng, nói ra những thứ chẳng nên nói. Chẳng như "bọn trẻ con trước khi đi ngủ vẫn có thể hào hứng chúc nhau 1 ngày tốt lành, dẫu ngày hôm đó chỉ còn có một mẩu. Ờ, một mẩu có khi chừng 30' thôi nhưng nếu đó là một mẩu tốt lành thì cuộc sống vẫn vô cùng tươi đẹp". Thỉnh thoảng, chúng ta thường hay tiếc những điều rất hiển nhiên. Như, tiếc chuyện chúng ta đã là người lớn rồi, và chẳng thể triết lí kiểu trẻ con được nữa.

legiangcafe. Powered by Blogger.